Một câu rất cũ

Thứ tư, 25/12/2013 23:32

(Cadn.com.vn) - Chỉ đạo các cuộc họp tổng kết năm 2013, triển khai nhiệm vụ 2014, lãnh đạo nhiều cấp, nhiều địa phương đều yêu cầu: Không để người dân thiếu đói trong dịp Tết cổ truyền.

Câu chỉ đạo trên tất nhiên thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm của các cấp chính quyền, của các vị lãnh đạo đối với nhân dân, nhất là đồng bào vùng khó khăn trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Ấy thế nhưng chợt nghĩ, chỉ còn vài ngày nữa là bước sang năm 2014, nền kinh tế đất nước đã có hơn 2 thập kỷ Đổi mới, đang hội nhập sâu rộng với kinh tế toàn cầu, từng được ví là “con hổ nhỏ”, “con rồng nhỏ” ở Châu Á, là một trong những nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới..., thấy thật xót xa.

Tạm gác lại các đánh giá của quốc tế, những báo cáo tốt đẹp của các cấp, có thể nhìn thấy ngay những câu chuyện sinh động về thiếu đói, bao quát hơn thì gọi là tình trạng đói nghèo. Chẳng hạn câu chuyện của ông Trần Đăng Tuấn, người đang thực hiện chương trình “Cơm Có Thịt”, kể chuyện về một lớp học ở Lũng Luông (Thái Nguyên). Xin chép nguyên văn: “Có lẽ hình ảnh căn lều của sáu đứa trẻ con ở Lũng Luông là hình ảnh ám ảnh nhất trong năm 2013 này đối với mình.

Từ thứ bảy đến hôm nay cứ đến tối lại hình dung một ngọn đồi cao trống trải, không có nhà dân nào gần cả, lớp học trống trơn, cuối tuần nên thầy cô cũng đi về nhà hết, chỉ có 6 đứa bé, trong đó 2 đứa tuổi mẫu giáo, một cái lều, và xung quanh là đêm tối, giá rét ghê gớm... Hãy tưởng tượng ngọn đồi cao gió hú, sáu đứa bé và đêm đông mưa lạnh...”.

Có thể ai đó bảo rằng, lời kể của ông Trần Đăng Tuấn không đáng tin, chắc là ông ta viết bi thảm thế để kiếm tiền, rằng làm gì có cảnh tượng đó vào thời điểm hiện nay? Xin thưa, ngoài hình ảnh ra còn có cả các đoàn từ thiện khắp mọi nơi cả trong và ngoài nước tìm đến lớp học ấy và họ đã chứng thực chuyện ấy bằng cách rút những đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình để mua gạo, mua thịt, mua rau... cho các cháu nhỏ.

Và nếu câu chuyện trên đây chưa đủ thuyết phục, thì bất kể ai cũng có thể theo dõi, tìm đọc hành trình của những người thực hiện chương trình “Cơm Có Thịt” để biết thêm hàng chục, hàng trăm câu chuyện tương tự, thậm chí gặp cả những mảnh đời bị cái đói, cái rét đeo đẳng nghiệt ngã hơn thế nhiều lần.

Trung tuần tháng 12 vừa qua, một nhóm các thầy cô giáo Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, xã Đắc La, H. Đắc Hà (Kon Tum) thực hiện chương trình mang tên “Mùa đông ấm áp” để kêu gọi tài trợ áo ấm, dày dép cho 539 em học sinh dân tộc thiểu số của trường. Xin trích bức thư riêng của một giáo viên gửi cho tác giả bài này: “Những học sinh này đều học ở trường Tiểu học Lê Đình Chinh - Xã Đắc La - huyện Đắc Hà bạn nhé! Sau giờ học các em phải đi mót mủ cao su về bán để phụ giúp gia đình. Có nhiều em gái bị mủ cao su dính vào tóc gỡ không được phải cắt luôn cả mái tóc dài... Bữa ăn sáng đối với các em cũng không bao giờ có...”.

Những câu chuyện trên đây không lạ, không mới, nhưng chắc cũng chẳng mấy khi được đề cập trong các báo cáo (trong một báo cáo của Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 vừa qua chỉ thấy viết khái quát thế này: “Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Khoảng cách giàu - nghèo còn lớn. Chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân nhiều mặt còn hạn chế, một số vụ việc gây bức xúc trong xã hội”). Nhưng điều đó hoàn toàn không có nghĩa là vấn đề đói nghèo ít bức xúc hơn.

Trên Báo Lao Động, tác giả Lê Thanh Phong, trong bài “Hãy nhìn vào bát cơm của trẻ vùng cao” viết thế này: “Một đứa trẻ thất học, một gia đình nghèo khổ là chuyện của một nhà. Hàng vạn gia đình nghèo khổ, hàng vạn trẻ em thất học là chuyện của một đất nước. Xin thôi những báo cáo ồn ào thành tích, xin hãy bỏ những khẩu hiệu ấm no hình chiếc bánh vẽ, mà hãy làm ra chiếc bánh thật. Đã là bánh vẽ thì dù đặt tên thật hoa mỹ, nó cũng là chiếc bánh vẽ. Còn là bánh thật thì đặt tên gì nó cũng ăn được để no cái bụng dân chúng”.

Lời lẽ của tác giả Lê Thanh Phong thẳng thắn đến mức nóng nảy, hẳn sẽ khiến vài người kém vui. Nhưng trước những bức xúc về tình trạng đói nghèo của một bộ phận dân cư không chỉ riêng một nơi, trước những bát cơm “quá đạm bạc” của những đứa trẻ, thì lời lẽ ấy dường như vẫn còn nhẹ. Quay trở lại sự chỉ đạo “không để người dân thiếu đói trong dịp tết cổ truyền” nêu ở đầu bài, bỗng thấy đâu chỉ trong ngày tết cổ truyền mới cần hết đói?

Nguyễn Lê